20 năm trước, trong trận đấu lượt về tại Old Trafford, Paul Scholes ghi bàn mở tỷ số từ phút thứ 32. Theo luật bàn thắng sân khách, vậy là đủ cho MU vào vòng sau. Nhưng phút 90, Costinha gỡ 1-1 cho Porto, và hình ảnh Jose Mourinho trong chiếc áo choàng đen chạy dọc sân Old Trafford ăn mừng hôm đó đã trở thành biểu tượng. Ngày đấy, MU hùng mạnh như thế nào? Há cần phải viết lại. Chắc chắn không kém Arsenal hôm nay.
Thế điều gì đã khiến một Mourinho vô danh và những cầu thủ Porto ít nhiều chưa được biết đến giành chiến thắng chung cuộc. Vâng, đó chính là sự bình tĩnh, họ co mình phòng ngự. Khi mà HLV Mourinho đặt cả Maniche và Costinha lùi xuống. Ưu tiên hóa giải các đợt tấn công của đối phương, và đợi thời cơ đâm lưỡi kiếm quyết định vào khúc sau trận đấu.
Đêm nay, chắc chắn một điều rằng HLV Sergio Conceicao cũng sẽ lấy phòng ngự làm lý tưởng sống còn. Năm 2004, Mourinho có đội trưởng Jorge Costa và một Ricardo Carvalho ở vào giai đoạn sung mãn nhất sự nghiệp, thì năm 2024 điều tương tự cũng có lại khi Pepe đầy kinh nghiệm, còn Otavio đang trong độ chín của một trung vệ.
Chúng ta mải mê tập trung vào những Saka, Odegaard, Martinelli, Kai Havertz và Jesus, mà không nhận ra đây giống như cuộc đấu của trẻ thơ với lão làng. Không mạn phép nói về nhiều vấn đề khác, nhưng riêng về khoản phòng ngự, “lão làng” thường đáng tin cậy hơn “trẻ thơ”.
Porto còn có những ai đây? Galeno, người hạ sát Arsenal ở lượt đi. Cầu thủ đang sở hữu 5 bàn thắng tại Champions League đến lúc này, chỉ đứng sau Haaland, Mbappe và Harry Kane. Nghe giống ai của 20 năm trước nhỉ? Benni McCarthy! Nếu bạn còn nhớ chàng trai năm ấy. Vậy ai giống Deco? Trái tim của Mourinho trong hành trình năm đó? Không có.
Và đó chính là khoảng hẫng của những điều lãng mạn. Chúng ta liệu còn có thể hy vọng Porto vô địch như cái năm 2004 ấy không? Không phủ nhận hiện thực tàn khốc khi ngửa cổ lên là Man City, Real Madrid=, Bayern Munich...Nhưng nếu cả tưởng tượng còn không dám có, thì hành hạ quá rồi. Hãy nhớ, 99% không ai biết thủ môn dự bị cho Victor Baia của Porto năm ấy. Tên anh ta là Nuno, chính là Nuno Espirito Santo! Bóng đá là ánh xạ cuộc đời. Bây giờ tập thể năm ấy, mấy ai bằng được Nuno? Kể cả Mourinho, người đang đi từng bước về sau cánh gà, dù tình cảm dành cho ông chưa bao giờ vơi bớt.
20 năm trước, Porto vô địch bằng hình ảnh của Jose Mourinho: khôn ngoan, lạnh lùng, toan tính, lì lợm. Từ Deportivo ở bán kết đến Monaco ở chung kết, cách Mourinho đánh bại hai đối thủ này đều có một mẫu số chung, đấy là không cho đối thủ chơi bóng, bóp nghẹt đến từng khoảng trống, và đưa đến một cảm giác nghẹt thở lẫn… tẻ nhạt.
20 năm ấy, bóng đá biến thiên. Phòng ngự hóa ra trở thành món ăn thiếu thốn, như cách người ta quen ăn sơn hào hải vị, lại nhớ hương đồng gió nội.