5 NĂM TÙ ĐÀY KHÔNG GIẾT ĐƯỢC TÀI NĂNG BÓNG ĐÁ
Năm 1963, Streltsov được thả. Khi ấy, ông mới 26 tuổi. Tất nhiên, không ai có thể trở lại chơi bóng sau 5 năm lao động cải tạo – và không chỉ phải lao động cải tạo. Ngoài ra, án treo giò vĩnh viễn đối với Streltsov vẫn còn nguyên hiệu lực. Streltsov trở lại làm việc ở nhà máy ZIL, tranh thủ thời gian rảnh rỗi để học thành kỹ sư cơ khí, chuyên về động cơ xe hơi. Và tất nhiên, ông chơi bóng theo hình thức phong trào, khoác áo các đội công nhân của nhà máy ZIL.
Khi đội bóng công nhân của Streltsov thi đấu, đặc biệt là trong những chuyến làm khách, khán giả đến xem nườm nượp, nhiều trận còn đông hơn cả trận đấu thuộc giải VĐQG. Trong một trận đấu như thế vào năm 1964, tại Gorki, đội bóng của ZIL nhận lệnh không được để Streltsov ra sân.
Ngay phút đầu tiên, khán giả đã nhận ra điều ấy và họ gần như gây nên một cuộc bạo loạn. Thế là ZIL lại nhận thêm mệnh lệnh: phải đưa Streltsov vào sân để tránh nguy cơ khán giả đốt trụi sân. Khi ông xuất hiện trong hiệp 2, toàn bộ khán giả đứng lên vỗ tay nồng nhiệt.
Với Streltsov trong đội hình, đội bóng công nhân của ZIL bách chiến bách thắng, vô địch hầu như mọi giải phong trào mà họ tham gia. Cũng có những lúc Streltsov được đi cùng với đội chuyên nghiệp Torpedo trong những chuyến thi đấu trên sân đối phương ở giải VĐQG.
Đấy luôn là dịp để Torpedo chiếm lĩnh tình cảm của giới hâm mộ vốn không phải fan của họ. Và cũng giống như các giải phong trào, người ta luôn gọi tên Streltsov, muốn ông ra sân.
Cuối năm 1964, Leonid= Brezhnev lên thay Nikita Khrushchev, giữ ghế Tổng Bí Thư ĐCS Liên Xô. Gần như lập tức, ông nhận được thư của hàng chục ngàn người hâm mộ bóng đá, xin xóa án treo giò cho Streltsov. Tuy có nhiều người trong Bộ Chính Trị phản đối, nhưng rút cuộc Brezhnev cũng đã chỉ thị xóa án treo giò cho Streltsov.
Thế là ngôi sao bóng đá Liên Xô chính thức trở lại sân cỏ vào năm 1965, ở tuổi 28, sau khi bị tước đi 7 năm sung sức nhất trong đời cầu thủ. Ngay lập tức, Streltsov ghi 12 bàn trong 26 trận, giúp Torpedo đoạt chức vô địch bóng đá Liên Xô năm 1965. Và các bàn thắng của Streltsov lại cứ xuất hiện đều đặn, cho cả Torpedo lẫn ĐT Liên Xô (ông được gọi lại ĐTQG vào năm 1966).
Cả 2 danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Liên Xô” của Streltsov (1967, 1968) đều đến trong thời gian ông trở lại sân cỏ sau 5 năm cải tạo và 2 năm bị cấm thi đấu. Ông ghi 7 bàn trong 17 lần khoác áo ĐTQG trong “phần sau” của sự nghiệp. Cùng với 18 bàn thắng trước đó, Streltsov có 25 bàn thắng cho ĐTQG, đứng thứ 4 trong danh sách các cây làm bàn của ĐT Liên Xô. Và đấy chỉ là con số của một cầu thủ đã bị tước đi 7 năm đỉnh cao!
Lịch sử bóng đá quốc tế cũng từng ghi nhận những trường hợp trở lại thành công sau một thời gian dài bị treo giò, hoặc những trường hợp vẫn chơi bóng xuất sắc trước và sau Thế chiến II. Nhưng không ai phải nghỉ thi đấu lâu như Streltsov mà vẫn trở lại một cách thành công.
Vả lại, khác biệt lớn là Streltsov còn bị tàn phá sức khỏe và chịu những áp lực lớn lao về tinh thần trong 5 năm cải tạo. Khi trở lại sân cỏ và không còn tốc độ cũng như thể lực sung mãn như xưa, Streltsov lại càng phát huy ưu điểm trong cách chơi đầy kỹ thuật của mình.
NGÔI SAO BẠC MỆNH RA ĐI VÌ CHẤT PHÓNG XẠ
Thật ra, Streltsov tiến đến đẳng cấp huyền thoại không chỉ vì chuyện ông vẫn chơi bóng rất hay sau khi trở lại. Thái độ của công chúng đối với Streltsov mới là điều quan trọng, có lẽ là quan trọng nhất để một tài năng bóng đá đi vào lòng người. Tiếc thay, Streltsov sớm qua đời một phần vì chính sự hâm mộ của quần chúng.
Do khoác áo Torpedo – CLB của một nhà máy có đến hàng trăm ngàn công nhân, Streltsov thường xuyên bị giới hâm mộ của đội bóng này mời uống bia rượu. Từ chối thịnh tình của giới hâm mộ là không phải phép.
Mặt khác, Streltsov đáng quý ở chỗ ông có thể cự tuyệt đề nghị hôn nhân của một cô gái đầy quyền lực, nhưng lại không bao giờ làm cho những người công nhân thất vọng. Ông sợ người ta nghĩ mình trọng phú khinh bần.
Càng “thấp cổ bé họng”, càng thuộc thành phần tầm thường trong xã hội thì Streltsov lại càng đối xử một cách thân thiện. Mà với thành phần công nhân, cứ phải đàn đúm rượu chè, chứ còn loại hình nào khác để hòa đồng tốt hơn? Thế nên, sức khỏe của Streltsov bị rượu tàn phá không ít.
Streltsov qua đời vào năm 1990, khi mới 53 tuổi, vì bệnh ung thư cuống họng. Rượu hay thuốc lá là nguyên nhân chính? Vợ ông nói thêm một điều: đấy còn là hậu quả của thức ăn đã nhiễm chất phóng xạ mà người ta đưa cho Streltsov trong suốt một thời gian dài ở trại cải tạo.
Sau này, khi Streltsov tham gia vào một trận đấu biểu diễn ở Chernobyl, sau thảm họa hạt nhân năm 1986 – do chính quyền Liên Xô tổ chức để chứng tỏ với thế giới thảm họa hạt nhân Chernobyl hoàn toàn không đáng lo ngại và thành phần những cầu thủ tham gia trận đấu đó đều gồm những “cảm tử quân?” - thì ông hoàn toàn vượt khỏi ranh giới cuối cùng của sự an toàn. Khi ấy, ai cũng thấy rõ vấn đề chỉ là bao giờ Streltsov qua đời vì bệnh ung thư, chứ không phải ông có nguy cơ qua đời vì căn bệnh tai quái này hay không.
Streltsov ra đi, nhưng huyền thoại về tài năng bóng đá vĩ đại của ông thì tồn tại mãi mãi, dù là chỉ qua hình thức truyền miệng, qua sự góp nhặt thông tin của báo chí bên ngoài, hoặc qua lời kể của những nhân chứng sống ít ỏi.