Đội bóng của HLV Paulo Fonseca đã giữ sạch lưới, điều không mấy ai kỳ vọng với một hàng thủ thường xuyên mắc sai lầm mùa này. Tuy nhiên, trong khi làm tốt khâu phòng ngự, Milan lại không thể khiến thủ môn Michele Di Gregorio của Juventus gặp bất cứ chút áp lực nào.
Điều này là khó chấp nhận, nhất là khi Milan cần 3 điểm để thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu bảng. Dù có thể biện minh là họ vấp phải hàng thủ tốt nhất giải, nhưng màn trình diễn nhạt nhòa, thiếu sức sống khiến cơ hội đua Scudetto ngày càng xa vời và dường như chỉ còn trong suy nghĩ của riêng HLV Fonseca.
Thực tế, Milan bước vào đại chiến đó với rất nhiều lý do để kỳ vọng. Alvaro Morata gặp lại đội bóng cũ, một bối cảnh thường mang đến động lực đặc biệt. Rafael Leao vừa trải qua một chuỗi trận xuất sắc trước Real Madrid=, Cagliari, và trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha. Tijjani Reijnders duy trì phong độ ấn tượng trong nhiều tuần. Christian Pulisic cũng khởi đầu mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp.
Nhưng tất cả chỉ nằm trên giấy tờ. Hàng công của Milan gần như không để lại dấu ấn nào và hoàn toàn “mất tích”. Morata được kỳ vọng dẫn dắt hàng công, lại không thể giữ bóng, và dành phần lớn thời gian cãi vã với trọng tài và đấu tay đôi với hậu vệ đối phương. Anh và Leao, 2 niềm hy vọng lớn nhất chỉ tung ra được đúng một cú sút, và nó đi chệch khung thành.
Sự thất vọng không chỉ đến từ cá nhân mà còn từ cả hệ thống. Một đội bóng phòng ngự tập thể thì cũng cần tấn công tập thể, nhưng Milan đã thất bại hoàn toàn trong việc phối hợp và tạo áp lực.
Khi đội bóng sợ thất bại hơn là khao khát chiến thắng, mùa giải dễ rơi vào tình trạng “sống qua ngày”. Viễn cảnh không đủ điều kiện tham dự Champions League mùa sau, một thảm họa về tài chính đang hiện rõ, nếu Milan tiếp tục phong độ thảm họa này.