Sự chuẩn bị đầy giông bão
Chuẩn bị cho AFF Cup 2008, lần đầu tiên ĐT Việt Nam được ông bầu Đoàn Nguyên Đức mời lên tập huấn tại Trung tâm Hàm Rồng ở Gia Lai. Thời điểm ấy, trung tâm này mới xây dựng và đưa vào hoạt động được 1 năm, với lứa học viên đầu tiên của Học viện HAGL - Arsenal JMG gồm Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Đông Triều… Do đó, bầu Đức mời ĐTQG lên tập trung tại đây với mong muốn các cầu thủ nhí của ông nhìn vào các đàn anh để học hỏi và nỗ lực cho tương lai.
Tuy nhiên, ngay những ngày đầu tập trung đã xảy ra nhiều chuyện. HLV Henrique Calisto nổi giận và đuổi thủ môn Nguyễn Thế Anh ra khỏi đội tuyển, khi anh xin về nhà vài ngày vì con bị bệnh phải nhập viện. Cựu thủ môn Dương Hồng Sơn kể lại: “Thời điểm ấy, tôi đang chơi bóng chuyền với các anh em ở đội Hà Nội T&T thì nhận được điện thoại của bố Trần Văn Khánh (lúc ấy là trợ lý thủ môn của ĐTQG). Bố Khánh bảo tôi thu xếp công việc để bay gấp lên Gia Lai. Thật sự lúc ấy tôi chẳng biết chuyện gì, khi đến nơi mới biết là mình được gọi bổ sung thay cho anh Thế Anh”.
Sự bổ sung vào giờ chót của thủ môn Dương Hồng Sơn khi đó đã vô tình giúp ĐT Việt Nam có được người giữ thành xuất sắc nhất Đông Nam Á năm ấy. Nhưng đó là câu chuyện của sau này, còn trước mắt thì nhiều người thấy lo cho thầy trò ông Calisto vì có khởi đầu không suôn sẻ, để rồi sự không may mắn đã kéo dài cho đến các trận giao hữu.
Trước thềm AFF Cup năm ấy, ĐT Việt Nam đã có 10 trận liên tiếp chỉ hòa và thua, khiến thầy trò ông Calisto phải hứng chịu rất nhiều sức ép từ báo chí và dư luận. Thậm chí nhiều người không dám tin thầy trò có thể đi sâu tại giải đấu.
Những cú điện thoại đầy nước mắt lúc nửa đêm
Đến giờ vẫn không nhiều người biết cựu tiền đạo Nguyễn Quang Hải từng muốn chia tay đội tuyển trước ngày sang Thái Lan dự giải. Quang Hải kể: “Trước giải đấu năm ấy, tôi không được HLV Calisto sử dụng nhiều, chưa kể ông để tôi chơi trái sở trường khi đẩy ra dạt biên. Vì thế, trước ngày sang Thái Lan, tôi đã gặp HLV Calisto và nói thẳng rằng, tôi chỉ đá được vị trí tiền đạo và sẽ chơi không tốt khi dạt biên trái. Do đó, nếu ông thấy ai đá biên tốt thì gọi họ lên và cho tôi về, vì điều ấy sẽ tốt hơn cho đội tuyển. Tuy nhiên, HLV không đồng ý, nên tôi vẫn có mặt ở AFF Cup năm ấy”.
Khi bước vào giải đấu, ngay ở trận đầu tiên, ĐT Việt Nam đã thua chủ nhà Thái Lan 0-2, nối dài chuỗi trận hòa và thua lên đến con số 11 trận. Tuy nhiên, sau đó thầy trò HLV Calisto đã lần lượt thắng Malaysia 3-2, Lào 4-0 để đứng nhì bảng B với 6 điểm và có mặt ở bán kết. Năm ấy, dẫu vào đến bán kết, nhưng ĐT Việt Nam vẫn bị báo chí chỉ trích vì cho rằng thành tích của thầy trò HLV Calisto không thật sự thuyết phục.
Do rất thân với anh em tuyển thủ, nên nhiều lần người viết đã nhận được những cú điện thoại vào lúc nửa đêm của Dương Hồng Sơn, Lê Công Vinh, Nguyễn Việt Thắng… để thổ lộ những ấm ức của họ. Thậm chí Dương Hồng Sơn đã bật khóc khi bày tỏ: “Bọn em vào đến bán kết mà sao vẫn chưa làm hài lòng báo chí nữa hả anh? Báo chí cứ chỉ trích như thế thì làm sao bọn em thi đấu. Không biết họ muốn gì ở ĐT Việt Nam?”.
Tôi vẫn nhớ năm ấy, HLV Calisto đã cấm tất cả tuyển thủ đọc báo để giúp họ tập trung cao nhất cho giải đấu…
Đêm Giáng sinh tuyệt vời tại Bangkok
Trận bán kết lượt đi trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam bị Singapore cầm chân với tỷ số 0-0, nên chẳng nhiều người tin thầy trò HLV Calisto có thể lật ngược thế cờ trên sân nhà của đối thủ. Thậm chí, nhiều phóng viên chỉ đặt vé sang Singapore làm trận bán kết lượt về rồi về nước, chứ không đặt vé sang Bangkok vì chẳng tin ĐT Việt Nam vào được chung kết. Vậy nhưng, bàn thắng duy nhất của Nguyễn Quang Hải đã đưa ĐT Việt Nam lọt vào chung kết, khiến tất cả ngỡ ngàng…
Trong niềm vui vào chung kết, có một tuyển thủ vẫn rất buồn là Lê Công Vinh. Sở dĩ nói thế là vì cho đến lúc ĐT Việt Nam vào chung kết, anh vẫn chưa ghi được bàn thắng nào, dù Công Vinh là cầu thủ trong đội hình chính. Việc chưa ghi bàn khiến Công Vinh rất buồn và luôn tự tạo áp lực cho chính mình. Cựu thủ môn Dương Hồng Sơn kể: “Sau mỗi trận đấu, Công Vinh luôn rầu rĩ và cắn rứt vì bản thân không ghi được bàn. Thậm chí, rất nhiều lần hắn tự đập đầu vào tường rồi bật khóc khiến tôi, Quang Hải và Việt Cường rất lo lắng và phải động viên suốt”.
Để rồi đến trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala, Công Vinh đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam, khiến anh mừng rơi nước mắt. Trận thắng 2-1 của ĐT Việt Nam trên đất Bangkok đã khiến đêm Giáng sinh năm ấy thật tuyệt vời với cả đội.
Sau đó, vào ngày 29/12/2008 trên sân Mỹ Đình, bằng cú lắc đầu đưa bóng vào lưới Thái Lan ở phút cuối cùng trong trận chung kết lượt về, để gỡ hòa 1-1 trước Thái Lan, Lê Công Vinh đã đưa ĐT Việt Nam lần đầu tiên lên ngôi vô địch Đông Nam Á!