Trận hòa không đáng có trên sân nhà đã đẩy ĐT Việt Nam vào thế bị động. Tất nhiên, trước trận đấu tối qua, cơ hội vô địch của ĐT Việt Nam vẫn còn nguyên. Có điều, đối thủ của thầy trò ông Park Hang Seo là ĐT Thái Lan vốn càng đá càng hay.
Muốn thắng nhưng không thể tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Muốn ghi bàn nhưng lại bị thủng lưới trước. Bi kịch đến với ĐT Việt Nam khi đối thủ ngày càng hưng phấn trong khi các học trò của ông Park Hang Seo phải đối diện với muôn vàn áp lực.
Những áp lực ấy đến từ đối thủ đẳng cấp. Những áp lực ấy cũng đến từ chính các cầu thủ khi vừa phải gồng mình bám đuổi đối thủ, vừa không đạt được phong độ cao nhất. Hệ quả là chúng ta không thấy hình ảnh một tập thể mạnh mẽ, hiệu quả và chắc chắn như đã từng có. Chúng ta cũng không thấy những khoảnh khắc đẳng cấp từ các ngôi sao của ông Park Hang Seo.
ĐT Thái Lan xứng đáng giành chiến thắng và ngôi vô địch AFF Cup. Dù rất khó để chấp nhận thực tế này nhưng chúng ta phải công bằng với đối thủ, thẳng thắn với chính mình. ĐT Thái Lan đã hiệu quả hơn trong hai lần đối mặt. Trong khi đó, ĐT Việt Nam đã không thể hiện được hết những gì mình có. Rối rắm, thiếu hiệu quả, thiếu những tình huống xoay chuyển thế trận và đặc biệt là mắc quá nhiều lỗi về chuyên môn khiến đoàn quân của ông Park Hang Seo tự đóng cánh cửa của mình.
Bóng đá khắc nghiệt và không có gì đảm bảo một tập thể giỏi luôn vô địch, một nhà cầm quân lão luyện luôn hợp lý trong mọi trạng huống. Bóng đá đơn giản là sự thắng thua được quyết định trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất với những cá nhân phù hợp nhất. Hôm qua, chức vô địch thuộc về người Thái một cách xứng đáng.
Nhưng cũng không phải vì thế mà chúng ta thất vọng với màn trình diễn của ĐT Việt Nam. Khoảng cách giữa hai đội tuyển chỉ là chiến thắng, sự hợp lý và những khoảnh khắc lóe sáng đúng lúc. Thái Lan và Việt Nam sẽ vẫn là những đối thủ ngang tầm, ngang sức trong khoảng thời gian dài tới đây. Chúng ta đơn giản là về nhì và đối phương thì về nhất.